Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Lạc lõng trên chính Tổ Quốc của mình (Phần 1)

Đại học Tan Tạo - Nơi dành cho Tài năng mà nghèo khó
Bao lần bạn bè rủ đi du lịch, cả nhà chẳng ai đi được bởi mỗi lần đi lại phải xin visa vì vẫn mang tấm hộ chiếu Việt Nam khiến ai cũng ngạc nhiên... Tôi chỉ cười khi ai đó quan tâm hỏi tại sao không nhập Quốc tịch Mỹ như hàng hà sa số những người khác....

 Tôi không muốn nhập Quốc tịch và khuyên can các con cũng không trở thành công dân Mỹ chỉ bởi trong tôi luôn đau đáu nỗi niềm trở về Tổ Quốc, muốn được tự hào mình là người Việt Nam, được chung vai đấu cật, được là một trong số 90 triệu người dân Việt Nam chia xẻ mọi thành bại, thăng trầm, rủi ro mà bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra trên đất nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Tôi không muốn mình là người ngoài cuộc,  người đã có chiếc 'áo giáp' 'Quốc tịch Mỹ' bảo vệ...  Chính vì vậy mà tôi và các con đã không xin gia nhập công dân Mỹ - Niềm mơ ước của tỷ tỷ người trên thế gian....

Hoa Kỳ là đất nước đã cho tôi cơ hội được sống, làm việc và đã mở mắt cho tôi thấy nhiều điều tốt đẹp mà tôi mong muốn một ngày Tổ Quốc của tôi cũng có được. Tôi biết ơn nước Mỹ và coi đây miền đất lành đã dung chứa tôi, bảo bọc gia đình tôi trong những năm tháng thăng trầm của cuộc đời... Tôi đã cố gắng làm việc, đóng thuế, làm từ thiện như là một cách trả ơn đối với đất nước đã cho tôi một mái nhà yên bình và tự do, cho tôi quyền làm người, quyền được nói, được sống và làm việc...

 Nhưng trái tim tôi vẫn dành cho Việt Nam...

Vì vậy mà sau nhiều năm tôi đã lại trở về...

Ngày trở về vào tháng 7 năm 2007, nước mắt tôi đã rưng rưng khi từ trên máy bay nhìn thấy mảnh đất quê hương... Những tưởng rằng mình sẽ sống, làm việc, cống hiến cho đất nước thân yêu của mình đến hơi thở cuối cùng...

Nhưng sau 03 tháng trở về, thực trạng về tham nhũng, về bất công, về nhiều thứ.... đã khiến tôi bị Shock và Stress ghê gớm...  Tôi phải bay trở lại Hoa Kỳ vài tháng để cho bớt stress! Rồi lại quay trở về.... Thế rồi đến lúc, những điều khiến tôi không chịu nổi cũng đã dần trở thành bình thường...

Tôi tự tìm cho mình một triết lý 'Làm gái bốn phương sẽ phải có một phương lấy chồng'.... Tôi quyết định Tập đoàn Tân Tạo sẽ trở thành 'Phương lấy chồng' mà bất cứ ai cũng sẽ phải cần đến.... Chính vì vậy, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam phải ngụp lặn trong hố bùn 'tham nhũng' để có thể phát triển được thì Tân Tạo đã ra sức tạo công ăn việc làm, ra sức là từ thiện, đóng thuế... Cái triết lý "Làm phương lấy chồng" xem ra đã hiệu nghiệm... Tập đoàn Tân Tạo đã trở thành một trong những điểm sáng của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu, trong việc tạo dựng văn hóa 'lá lành đùm lá rách'....

Trong khi không thiếu doanh nghiệp chạy chọt dành giật 'đất vàng, đất bạc' đầu tư kiếm lợi nhuận thì Tân Tạo lặn lội đến những vùng ngập mặn, phèn chua, cỏ lác...

Giáo sư Võ Tòng Xuân đã rất nhiều lần kể lại câu chuyện về những nhà khoa học Hà Lan được đưa đến Long An giúp cải tạo thành đất nông nghiệp đã phải kêu lên "Hãy để cho vùng đất này ngủ yên... Đừng động đến nó sẽ rắc rối to..."...

Vậy mà chúng tôi đã biến cái vùng đất cỏ lác mà nói như Chú Tám "Gia đình tôi ở đây 3 đời rồi, trước đây 10 nhà không có lấy được một cái xe máy... Từ khi Tập đoàn Tân Tạo về đầu tư đã khiến đổi đời cho người dân địa phương, bây giờ mỗi gia đình có đến 3-4 xe máy..."

Nhớ buổi đầu tiên vào năm 2005 khi chúng tôi xây tặng ngôi trường cấp 2 cho địa phương, tại lễ bàn giao có nhiều người dân đã khóc "chúng tôi tưởng các ông bà chỉ nói thôi, chứ ai dè làm thật..." - Những giọt nước mắt lăn trên gương mặt của những năm tháng cơ cực, chúng tôi tự hứa sẽ cố gắng làm thật tốt để biến cái vùng đất phèn chua cỏ lác, nơi chôn vùi hàng chục ngàn hài cốt có danh và vô danh thành một Quần Thể E.city Tân Đức là Biểu tượng của Eco - Education - Elec - (Xanh - Trí thức - Hiện đại).

Chúng tôi đã xây Nghĩa trang mà người dân địa phương vẫn nói "Tân Tạo không nnững tái định cư cho người sống mà còn tái định cư cho cả người chết..."

Có lẽ ít người biết được chính sách Tái định cư được ra đời bởi chính Tập đoàn Tân Tạo vào những năm 1996, để rồi sau đó cả nước đã học tập thực hiện theo...

Nhìn hàng chục ngàn người mỗi sáng đổ về làm việc là chúng tôi cảm thấy niềm vui dâng trào dù chẳng cần ai biết đến...
...

Đạo nhà Phật thường dạy 'có Nhân, có Quả'.... Những điều chúng tôi làm được đã được người dân thương yêu và họ đã bầu tôi làm đại biểu của họ vào tháng 5/2012...
Hoàng Yến
*
*   *
Còn tiếp

3 nhận xét:

  1. nguyễn văn thái11:01 1 tháng 5, 2013

    Phụ huynh sinh viên TTU luôn cảm kích Chị đã và đang cho các em mộtcơ hội học tập chỉ có trong mơ đối với những gia đình nghèo. Từ sau tết 2012 đến nay, có quá nhiều đau đớn và khó khăn đến với Chị. Là phụ huynh, tôi đã rất băn khoăn, lo lắng khi quyết định cho con thi vào TTU , đi cùng trên con thuyền với Chị.Tuy nhiên, nếu nửa khóa học mà TTU bị kẹt và việc học của con tôi bị gián đọan thì tôi,và có lẽ tất cả các phụ huynh khác, vẫn luôn yêu mến và nhớ ơn Chị. Chúc Chị thật nhiều sức khỏe và chân cứng đá mềm.
    Nguyễn v8n Thái

    Trả lờiXóa
  2. Rất cám ơn sự động viên, chia sẻ của các bậc Phụ huynh. Tôi tin rằng TTU sẽ chắp cánh ước mơ cho các em bay xa để biến ước mơ của mình thành hiện thực ...

    Trả lờiXóa
  3. Việt Nam rất cần những người như chị. Tôi có nhiều hơn những động lực khi đọc bài viết của Chị. Chân Thành Cảm Ơn!

    Trả lờiXóa

Cám ơn bạn đã gởi nhận xét.