Ảnh minh họa |
Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau chiến tranh. Thời của tôi cung đã đủ thấm thía sự khủng khiếp rùng rợn mà chiến tranh gây ra. Tôi còn nhớ đợt oanh tạc B52 vào tháng 12/1971, khi tôi mới 12 tuổi, nửa đêm bỗng Ba lôi sềng sệch cả nhà xuống hầm trú ẩn mà Chủ nhật trước đó cả nhà cùng đào.... Khi tôi kịp tỉnh ngủ thì máy bay đã đi qua, nhưng hàng đoàn, hàng đoàn người đi ngang qua nhà tôi khóc lóc kêu gọi thảm thiết, họ vội vã rời khỏi Thành Phố Hải Phòng, mạnh ai nấy chạy, họ thất lạc con cái, gia đình nên tiếng kêu gào, khóc lóc thảm thiết....
Ngày hôm sau, Trường học sơ tán của tôi được huy động đi giúp thu dọn và chon các xác chết để không gây thêm họa ô nhiễm. Tụi tôi quá bé nên không phải đi, các anh chị lớp trên đều phải tham gia và khi về lớp nhiều anh chị ói mửa và phát bệnh vì nhìn thấy cảnh đầu rơi máu đổ và các anh chị cùng người lớn chôn cất đầu tiên thì cón có quan tài, sau rồi đến quấn chiếu, quấn vải và rồi chẳng còn gì để quấn nên cứ để vậy mà chôn, chẳng còn ai nguyên vẹn, may mắn nhặt được cả thân xác, nếu không thì vớ được chỉ có cái tay thì chôn cai tay....
Ảnh minh họa |
Vậy mà những kẻ hiếu chiến vẫn đang muốn lập lại... Biển đông là một nỗi đau của dân tộc ta, chúng ta phải biết làm sao để nó lên da non va lành lại để có thể sống vui tươi trong hòa bình. Một đất nước mà dân thì không yên lòng, không còn lòng tin vào Chính phủ, tham nhũng trầm kha hoành hành khắp mọi nơi, giá trị đạo đức bị đảo lộn, sự vô ơn được cổ súy, lối sống đạo đức giả lại trở thành chiếc vỏ trú ẩn an toàn, mỗi con người thật nhỏ bé, mong manh, luôn nơm nớp không biết ngày nào bị vu cho một tội danh nào đó, kể cả phản động, gián điệp CIA chỉ vì có kẻ quyền lực muốn cướp trắng gia tài và sự nghiệp của anh.... Một đất nước mà tiềm ẩn biết bao điều nội tạng bị ung nhọt, tự nó sẽ vỡ ra hay phải mổ xẻ nó?
Dù thế nào thì mong cho đừng bao giờ có chiến tranh xảy ra để con cái tương lai của chúng ta được sống trong an bình.
Chim Én
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cám ơn bạn đã gởi nhận xét.