" Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện, đớn hèn, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời...
Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013
Những kỷ niệm 'đáng nhớ' với Tướng Hưởng - Phần 1
Phần 1: Bác tôi
Tôi chưa bao giờ gặp ông Thượng Tướng 'nổi danh' bởi khiến bất cứ ai nhắcđến tên đều khiếp sợ. Nhưng có lẽ số phận đã buộc tôi phải đối mặt với ông ta trong suốt gần 20 năm qua.
Có lẽ bắt đầu từ việc Tôi rời bỏ cơ quan nhà nước để ra bắt đầu cuộc sống mới mà tôi biết chỉ có như vậy tôi mới có thể giữ được phẩm giá, nhân cách của mình và nuôi dạy con lên người như lời hứa khi vuốt mắt cho Anh - Tình yêu của tôi và là Cha của các con tôi.
Người khiến tôi lo lắng nhất là Ba. Ba tôi là một người chân chính, ông đã đi theo Đảng gần hết cuộc đời, ông là tấm gương về lòng nhân ái, về ý chí, nghị lực và trí tuệ hơn người . Ba là người tôi không bao giờ muốn làm ông đau lòng.
Cuộc đời tôi đã quá nhiều ngang trái khiến hằn thêm nhiều vết nhăn trên gương mặt ông.
Khi tôi và Anh quyết định gắn bó cuộc đời với nhau. Ba đã nói: "Ba mừng cho con đã tìm được Người chồng tốt. Ba mừng cho Hạnh phuc của các con..."
Vậy mà chỉ 5 năm 7 tháng 11 ngày sau, tai họa đã ập xuống. Buổi sáng anh đi, cái ngày 11 tháng 7 năm 1989, tôi chẳng thể nào quên... Anh đã ngồi trên xe máy, đằng sau là cậu e trai, xe đã nổ máy, anh còn quay lại dặn tôi "Anh sẽ về sớm...mai anh sẽ trở em đi khám ..."...
Vậy mà anh đã đi mãi không trở về. Trời mưa lâm râm, ruột gan tôi như lửa đốt... Cuối cùng tiếng chuông bấm cửa... Không phải Anh mà là Tâm chở Phương tới. Hai đứa trở nhau trên cái xe đạp mi-ni bé tý tẹo...
"Anh Hải bị tai nạn ô tô...."...
Đó là cái ngày đã đưa cuộc đời tôi sang bước ngoặt mới. Tôi vẫn phải sống vì cô con gái lớn 4 tuổi và cái bào thai đang hình thành trong tôi... Có lẽ không có các cô con gái của anh và tôi thì tôi đã chọn con đường đi theo Anh. Anh đã mang tất cả trái tim tôi đi theo cái chết của mình...
Kể từ sau lễ tang của Anh, Ba đến ở chung nhà với mẹ con tôi, đêm đêm Ba thức giấc lại đốt nhang cho anh... Bất hạnh giáng xuống đầu tôi đã cứa nát chính trái tim của Ba....
Vì vậy khi quyết định rời bỏ cơ quan Nhà nước, điều tôi lo sợ là làm sao nói với Ba và không làm Ba tôi đau đớn...
Suốt 03 tháng Trời trăn trở, lo lắng. Một ngày tôi quyết định nói với Ba.
"Con muốn ra thành lập công ty riêng để có thể thử nghiệm những điều con đã học, đã tích lũy được ... và cũng chính là để sống là chính mình và có đủ tiền nuôi các con nên người..."
"Ba hoàn toàn đồng ý với con..."
Đó là điều tôi không bao giờ ngờ được.
"Con sẽ bỏ không sinh hoạt Đảng..."
"Ba ủng hộ con... Con có cả một tương lai dài trước mặt... Cuộc đời ba đã lỡ rồi... nên Ba sẽ đi tiếp..."
Rồi Ba kể cho tôi nghe câu chuyện về Bác Hai tôi.
Bác Hai tôi là một người khá nổi tiếng và cũng là một thần tượng của các em trai tôi, nhất là Tâm, nó say mê hàng giờ nghe Bác kể chuyện về biển cả, có lẽ vì vậy mà nó đã khởi nghiệp theo đúng 'Nghề ' của Bác hai tôi.
Ba kể:
"... Bác là Thuyền trưởng Viễn Dương đầu tiên của Việt Nam. Bác đã lái tàu chuyên trở vũ khí từ Bắc vào Nam không biết bao lần... Một lần tàu của Bác bị giặc Pháp bao vây. Vị Chính Ủy - Bí Thư Đảng CSVN của tàu gọi bác vào trong phòng và nói:
"Không để giặc bắt được sẽ có đồng chí không chịu được mà khai báo sẽ ảnh hưởng đến cách mạng..., do vậy tôi sẽ thay mặt Đảng bắn chết từng người một trên tàu..."
Bác tôi sững người, ở trên tàu dù ông là thuyền trưởng, nhưng cũng vẫn là cấp dưới của vị Chính Ủy nọ. Song Bác là người bản lĩnh và chẳng dễ gì bị ai khuất phục. Bác tôi hỏi lại:
"Đồng chí cho quyền mình thay mặt Đảng bắn chết tất cả mọi người, vậy ai sẽ là người bắn đồng chí???"
Vị Chính Ủy không thể nào trả lời được câu hỏi đó. Nhờ câu hỏi đó mà toàn thể mấy chục con người trên tàu đã thoát chết. Bác tôi cho anh em lên mặt boong tàu và ra lệnh: Tất cả rời tàu, mọi người ôm phao nhảy xuống cố gắng bơi để thoát thân. Anh em hỏi "Còn thuyền trưởng thì sao?"
"Có Thuyền trưởng nào lại rời bỏ con tàu của mình đâu? Tôi sẽ ở lại cuối cùng đốt tàu..."
Cuối cùng cả vị Chính Ủy cùng hòa theo các đồng chí mà ông ta đã định cho mình cái quyền bắn chết hết để không cho lọt vào tay giặc - nhảy xuống biển thoát thân để lại con tàu cho Bác hai tôi...!
Bác tôi đã ở lại sau cùng đốt tàu, phá hủy toàn bộ vũ khí khiến toàn thân Bác cháy bỏng và rơi xuống biển bất tỉnh nhân sự bị giặc Pháp bắt.
Sau này đã có lần chúng tôi nhìn thấy đầy vết sẹo bỏng nửa ngừoi ông... Ông được trao trả và nhờ hành động anh hùng của mình mà Bác Hai tôi đã được Bác Hồ ký Quyết định phong tặng Anh hùng trong đợt Phong tặng Anh Hùng lần đầu tiên của Việt Nam vào năm 1958 khi tôi còn chưa được sinh ra...
Câu chuyện của Bác Hai đã được dấu kín cho đến cuối đời mới kể cho ngừoi em trai thân thiết của mình và tôi là người đã được Ba kể cho nghe và đến khi đó tôi mới hiểu tại sao ba ủng hộ tôi và nói "Cuộc đời ba đã lỡ rồi nên Ba đành đi tiếp...."
Còn Tôi thì quá khờ dại nên đã không hề hiểu Ba! Những điều tôi lo lắng mất ăn mất ngủ thì lại chính là điều mà Ba đã ngộ ra từ rất lâu và ủng hộ động viên tôi...
"Con đã làm đúng... Cố gắng lên con nhé... Con là con chim đầu đàn... Con bay theo hướng nào đàn chim sẽ bay theo hướng đó... Ba tin tưởng ở con..."
*
* *
Chính vì vậy mà trong khúc rẽ cuộc đời đã có một điểm tôi bị Tướng Hưởng 'Cross my Way'!
Còn nữa...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cám ơn bạn đã gởi nhận xét.